ThotNot.com Forum Trang chủ
Trang chủ diễn đàn Trang chủ diễn đàn > Thốt Nốt thân yêu > THỐT NỐT QUÊ TÔI > Cuộc thi: Viết về Thốt Nốt thân yêu (Đã kết thúc)
  Chủ đề mới Chủ đề mới RSS Feed - Bài dự thi: Thốt Nốt Niềm Tin và Nỗi Nhớ (Kynam)
 Ban quản trị   Hỏi đáp Hỏi đáp  Tìm kiếm trong diễn đàn   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập

Bài dự thi: Thốt Nốt Niềm Tin và Nỗi Nhớ (Kynam)

 Trả lời Trả lời
Tác giả
Nội dung
  Chủ đề Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Lựa chọn cho chủ đề Lựa chọn cho chủ đề
Admin View Drop Down
Quản trị diễn đàn
Quản trị diễn đàn
ảnh đại diện

Tham gia: 10/01/2006
Trạng thái: Offline
Point: 2193
Quản lý bài Quản lý bài   Cám ơn (0) Cám ơn(0)   Trích dẫn Admin Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Direct Link To This Post Chủ đề: Bài dự thi: Thốt Nốt Niềm Tin và Nỗi Nhớ (Kynam)
    đã gửi: 06/12/2008 lúc 08:52
HTML clipboard

Thốt Nốt Niềm Tin và Nỗi Nhớ

“Đi đâu cũng nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dằm tương”

Một nỗi nhớ giản dị mà sâu đậm tình yêu quê hương. Có khi nào bất chợt bạn nhớ quê nhà đến khắc khoải. Tôi thì có đấy. Tôi nhớ quê vào những lúc buồn, những lúc vui và cả những mơ mộng khi ngoài trời đổ mưa tầm tã. Cái nhớ cứ giội vào lòng tôi hối hả như cuốn hút tôi vào kỉ niệm của tuổi thơ êm đềm nơi quê nhà. Kí ức trong tôi hiện về rõ mồm một, tôi vơ quyển nhật ký viết vội vào những “cái nhớ” và những dự định của tương lai. Tôi sợ chỉ lơ đãng một tí hoặc chỉ một cú điện thoại của bạn bè rủ đi trầm quán cà phê sẽ làm cho tôi mất đi “cái nhớ”, mất đi một hình ảnh dung dị nhất của quê nhà, có thể những hình ảnh đó do tôi tự tưởng tượng ra. Và vì thế, tôi tự đặt cho mình cái thói quen viết nhật ký mỗi lần nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bạn bè, thầy cô.  Tôi đặt cho quyển nhật ký của mình là: “Thốt Nốt niềm tin và nỗi nhớ”.


Ngày…tháng…năm…

Hôm nay trời mưa,  bỗng dưng mình thèm món bánh xèo của mẹ quá. Nó vừa giòn vừa béo. Bánh xèo ăn với dưa chua, rau thơm, rau xà lách, đọt bằng lăng và cả lá xoài non nữa, chao ôi ngon quá. Không biết giờ này ở quê có mưa không nhỉ. Ôi! Mình nhớ nhà quá đi thôi. Nghe mẹ nói, bà Năm- cách nhà tôi 2 căn vừa đỗ bệnh. Bà Năm nay đã 70 tuổi rồi nhưng sống đơn độc có một mình vì đứa con trai duy nhất đã mất trong vụ tai nạn giao thông. Chồng bà cũng  qua đời vì bệnh tật cách đó một năm. Bà sống nhờ vào tình yêu thương đùm bọc của láng giềng. Dì Hai Nga thỉnh thoảng mang sang cho bà Năm vài lít gạo và buồng chuối chín cây. Chị Thắm ngoài công việc may vá thường nhín chút thời gian qua quét nhà, quét sân cho bà, nấu dùm bà nồi cơm. Mẹ thì nhận nhiệm vụ đi chợ giúp bà vào mỗi buổi sáng. Nói chung ai cũng thương hoàn cảnh của bà, họ cùng nhau giúp một cách chân tình. Nếu có mình ở nhà mình sẽ chạy qua thủ thỉ với bà cho bà mau chóng hết bệnh, vì người già rất sợ cô đơn.

 

Ngày…tháng…năm…

Ngày hôm qua người bạn thân ở quê gọi điện thoại cho mình. Nó khoe vừa sắm được cái xe wave mới cáu. Đó là tài sản mà nó dành dụm được từ ngày đi gánh chấu mướn cho nhà máy xay lúa ở Trung An.  Tội nghiệp cái thằng bạn ghê. Học giỏi nhưng vì nhà nghèo quá phải nghỉ học nửa chừng  ở nhà đi làm mướn. Nó ao ước sắm chiếc xe để đi làm và cũng để chiều chiều chạy một vòng thị trấn cho  “oai” rồi về nhà ngủ. Một ước mơ giản dị mà gần 4 năm trời nó mới thực hiện được, tự dưng mình vui lây với nó. Nó hứa khi mình về quê, nó sẽ làm tài xế chở mình đi tham quan vườn cò Bằng Lăng, đi lên Long Xuyên uống cà phê nữa. Dĩ nhiên là tiền xăng mình trả, tiền nước mình tính, nó còn nghèo mà! Cái thằng nhiệt tình với bạn ghê. Thi xong mình sẽ về liền.  Mình sẽ bắt nó chở đi “khám phá” Thốt Nốt. Thốt Nốt tuy nhỏ nhưng có những nơi mình chưa từng đặt chân tới. Nhỏ đi học, lớn đi học, và cứ “học nữa học mãi”. Mỗi khi có dịp về quê mình chỉ biết cứ lẩn quẩn ở nhà với mẹ hoặc có đi là lên xe chạy một vèo thẳng vào quán cà phê hú hí cùng đám bạn. Có những địa danh ở Thốt Nốt mình chỉ nghe mà chưa từng đến. Lần này nhất định mình sẽ đi để biết và để kể cho bạn bè nghe về quê mình. Hãy đợi đấy bạn hiền ơi!

 

Ngày…tháng…năm…

Đêm ngủ tôi  mơ thấy Thốt Nốt mình vừa xây xong một công viên rất đẹp, một công viên nằm gần Trung tâm Văn hoá huyện. Chiều chiều người già, trẻ em ra đó dạo chơi. Những bà mẹ trẻ dắt những đứa con mũm mĩm vừa đi vừa đút những thìa cơm với những cử chỉ yêu thương. Còn tôi và mấy đứa bạn chơi đá cầu thật vui. Và giấc mơ nối tiếp giấc mơ. Một cây cầu nối đôi bờ thị trấn Thốt Nốt với Cù lao Tân Lộc- quê nội của tôi. Ngày khánh thành cầu đông vui như ngày hội, bà con kéo đến xem rất đông. Ai cũng phấn khởi vì từ đây việc đi lại sẽ dễ dàng hơn, giao thương buôn bán sẽ thuận lợi, học sinh đi học không phải cách trở đò ngang an toàn trong mùa nước lũ. Cây cầu là cứu cánh để phát triển hơn về mọi mặt đời sống người dân vùng sông nước. Nội tôi cười rạng rỡ, niềm mơ ước và tự hào về quê hương in sâu vào đôi mắt già nua của nội.

Tôi biết đó chỉ là giấc mơ nhưng tôi tin vào sự phát triển của Thốt Nốt. Thốt Nốt với những cánh đồng lúa vàng óng; những vườn trái cây trù phú ngọt ngào; những bè cá thẳng tấp trên sông Hậu;  những con người sống hiền hào và chân tình; những lớp trẻ đầy nhiệt huyết và luôn muốn khẳng định mình.

Nhật ký của tôi ngày càng dày cộm với những nỗi nhớ, ước mơ, hy vọng. Tôi đặt niềm tin vào tôi vào bạn bè và vào sự phát triển không ngừng của Thốt Nốt. Một ngày không xa, thốt Nốt sẽ có những công viên, cây cầu nối đôi bờ sông Hậu và tôi sẽ có tất cả những ước mơ cháy bỏng./.

Kynam
Mã số: TN13

Bài này được cám ơn bởi: Hạ Xưa,Buiquocdat,Hồ Xuân Dung,winwin
Lên trên
 Trả lời Trả lời
  Chia sẻ   

Đến diễn đàn Tôi có thể làm gì? View Drop Down

Web ThotNot
Web ThotNot.com Forum
Copyright © 2002-2018, ThotNot.com Forum - Diễn đàn đồng hương Thốt Nốt
Phát triển bởi tất cả các thành viên ThotNot.com, ThotNot.net
Địa chỉ liên hệ: adminthotnot.net