ThotNot.com Forum Trang chủ
Trang chủ diễn đàn Trang chủ diễn đàn > Trung tâm Giải trí Thốt Nốt > CÁC CHUYÊN ĐỀ > Tư vấn tâm lý-Gỡ rối tơ lòng
  Chủ đề mới Chủ đề mới RSS Feed - Tâm sự vui, buồn
 Ban quản trị   Hỏi đáp Hỏi đáp  Tìm kiếm trong diễn đàn   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập

Tâm sự vui, buồn

 Trả lời Trả lời Trang  <1 252627
Tác giả
Nội dung
  Chủ đề Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Lựa chọn cho chủ đề Lựa chọn cho chủ đề
ThienK92 View Drop Down
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
ảnh đại diện

Tham gia: 23/12/2010
Đang ở: Vietnam
Trạng thái: Offline
Point: 619
Quản lý bài Quản lý bài   Cám ơn (0) Cám ơn(0)   Trích dẫn ThienK92 Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Direct Link To This Post đã gửi: 26/01/2011 lúc 13:02

.. Mùa Xuân 2004, sau gần 2 năm vật vã đau đớn khốn cùng chống chọi với căn bệnh ung thư gan quái ác .. ba tui cuối cùng cũng nhắm mắt ra đi .. để lại niềm thương nhớ khôn nguôi cho gia đình tui !!.. Điều tui nuối tiếc nhất .. đó là .. sau bao năm trời vất vả cùng má tui nuôi 4 anh em tui ăn học nên người .. tui thân làm anh Hai .. nhưng chẳng có sự nghiệp cao cả gì trong tay để chăm lo đền đáp cho ba tui cả !!.. Bây giờ .. khi nhà tui dư dả chút ít .. thì ba tui mất đi cũng non chục năm rồi !!..thở dàitrời ơi!

                   .. Papa ..

.. Nhớ những năm xa xưa

   Ngày Cha đã già với bao sầu lo

   Nhớ đến năm xưa còn bé

   Đêm đêm về Cha hôn trán con

   Mãi khắc ghi trong tim

   Lời khuyên của Người với bao tình thương

   Hãy sống sao cho thật tốt

   Không lo đời chê ta xấu xa

   Sống với Cha êm như làn mây trắng

   Đời cứ trôi nhẹ trôi

   Với tháng năm qua lặng lẽ

   Cha đã già theo con lớn khôn !!..

                        Mỗi ngày Cha lao động rất vất vả .. cố gắng làm cho xong công việc ..

                        Lo miếng ăn cho cả gia đình .. lo cả từng đôi giày ấm chân chúng tôi ..

                        Mỗi tối Cha đều bế chúng tôi vô giường .. hôn lên trán chúng tôi

                                                                           .. sau khi tất cả cầu nguyện xong ..

                        Qua nhiều năm .. có cả những nỗi buồn và những giọt nước mắt ..

                               chúng tôi dần trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn .. hơn rất nhiều ..

                        Suốt những năm khó nhọc như vậy .. cha tôi chưa bao giờ than vãn ..

                                           và mẹ tôi luôn sát cánh đồng cam cộng khổ cùng cha tôi ..

                        Chúng tôi lớn lên trong êm đềm yên ấm .. đời vẫn trôi đều đặn ..

                        Ngày tháng trôi qua như bay .. cha mẹ tôi cũng già yếu đi qua từng ngày ..

                        Khi tôi nhận ra .. thì mẹ tôi đã rất yếu và đang sống những ngày cuối đời mình ..

                        Cha tôi biết điều đó .. và ông vô cùng lo lắng cho mẹ tôi ..

                        Khi mẹ tôi mất đi .. cha tôi gục xuống và đã bật khóc ..

                        Ông thành khẩn van nài : " Lạy Chúa nhân từ !.. Sao lại là vợ con ?.. Xin Người

                                                                                               cứ bắt con thay cho cô ấy đi .." ..

                        Sau đó .. mỗi đêm ông đều ngồi và ngủ luôn nơi bộ ghế đá .. ông không lên

                                                                 gác nữa ..vì biết rằng mẹ tôi đã không còn ở đó ..

                        Cho đến một ngày .. cha tôi nói : " Con trai của cha, cha tự hào thấy con nay

                              đã lớn khôn .. con hãy đi đâu đó và tự lập cho cuộc đời mình .. Đừng lo lắng

                                                                  cho cha .. cha sống một mình được mà !!.. " ..

                        Ông nói : " Đó là những gì mà con phải làm .. những nơi mà con phải thấy, phải đến .. ".. 
 
                                                                              Đôi mắt ông buồn bã khi nói lời tạm biệt tôi ..
 
                        Mỗi lần tôi hôn các con tôi .. những lời dạy đúng đắn của cha tôi luôn vang lên :

                            " Những đứa con của con .. chúng sống cùng con .. chúng lớn lên và rồi cũng sẽ đến

                                                                                lúc chúng xa con để tự lập giống như con vậy .. " ..

                        Tôi vẫn nhớ như in những lời cha tôi dạy bảo .. Tôi hôn các con tôi và cầu nguyện cho 

                                                                                                                                             chúng ..

                        Những gì chúng sẽ suy nghĩ và những gì mà chúng sẽ phải làm .. chắc chắn rồi cũng giống

                              như tôi  .. 

                        Dòng đời chỉ chảy theo một hướng .. Mỗi ngày qua đều sẽ như vậy .. // ..

                                                             ( Lược dịch phóng tác theo bản nhạc Papa của Paul Anka )

.. Tiếng Anh thì hơi dài dòng .. tiếng Việt thì có thể gói gọn trong câu : " Nước mắt  chảy xuôi .. chẳng bao giờ chảy ngược cả " !!..

 


Sửa bởi ThienK92 - 22/09/2011 lúc 08:10
.. http://www.youtube.com/watch?v=MzpWdVyNpM0 .. ( Trời Còn Mưa Mãi )
Bài này được cám ơn bởi: miencattrang,Cỏ Hương
Lên trên
thanhngo^n View Drop Down
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
ảnh đại diện

Tham gia: 02/08/2008
Trạng thái: Offline
Point: 454
Quản lý bài Quản lý bài   Cám ơn (0) Cám ơn(0)   Trích dẫn thanhngo^n Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Direct Link To This Post đã gửi: 21/08/2011 lúc 02:10
Duyên thầy trò đã hết!
Bài này được cám ơn bởi: miencattrang,ThienK92
Lên trên
Up View Drop Down
Thành viên mới
Thành viên mới
ảnh đại diện

Tham gia: 21/09/2011
Trạng thái: Offline
Point: 1
Quản lý bài Quản lý bài   Cám ơn (0) Cám ơn(0)   Trích dẫn Up Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Direct Link To This Post đã gửi: 22/09/2011 lúc 01:03

đứng dậy sau cú ngã ngoạn mục --> Up

Bài này được cám ơn bởi: ThienK92
Lên trên
thanhngo^n View Drop Down
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
ảnh đại diện

Tham gia: 02/08/2008
Trạng thái: Offline
Point: 454
Quản lý bài Quản lý bài   Cám ơn (0) Cám ơn(0)   Trích dẫn thanhngo^n Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Direct Link To This Post đã gửi: 06/11/2011 lúc 21:49

Thỉnh thoảng mình vẫn nhớ lại những ngày còn đi làm ở nơi cũ, công việc tuy hơi vất vả nhưng lại vui, vì có đc sếp rất quan tâm và thương mình (rất nhìu), những tình cảm đó thật đáng quý. Giờ mình sắp nhận việc ở 1 cty khác, nhưng lòng vẫn luôn nhớ về sếp, có khi lại xấu hỗ tại sao mình lại nghĩ việc (!!!) . Giờ chỉ còn biết là cố gắng làm tốt việc hiện tại, cố gắng vươn lên và vươn lên.  Để mai này gặp lại sếp mình cũng đc an ủi phần nào.

Tình cảm đó e mãi ghi nhớ, và cũng tự nhắc e ko làm sai bất cứ việc gì nữa, và có thể e cũng sẽ tạo nhìu điều kiện cho những người đi sau e, giống như sếp đã từng tạo cho e. e cám ơn !
Refresh|Tìm hướng đi mới
Lên trên
phuongnam829921 View Drop Down
Thành viên mới
Thành viên mới
ảnh đại diện

Tham gia: 25/12/2012
Đang ở: Đà Nẵng
Trạng thái: Offline
Point: 1
Quản lý bài Quản lý bài   Cám ơn (0) Cám ơn(0)   Trích dẫn phuongnam829921 Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Direct Link To This Post đã gửi: 25/12/2012 lúc 17:53
Xin chào mọi người,
_Mình là người ít khi chia sẻ chuyện bản thân cho người khác, nhưng hôm nay quả thật mình không biết phải xử lý thế nào, vì không còn đường nào để đi, không còn ai để chia sẻ, nên mới phải nhờ cậy đến mọi người.
_Mình là sinh viên mới ra trường, học hành không giỏi, ra cố lắm cũng được bằng khá, bằng của mình lại là bằng liên kết, nghe thôi đã không có ai nhận rồi, nhất là trong cái thời buổi ngoại trừ cực giỏi, còn không phải có kinh nghiệm mới xin được việc như bây giờ. Vì còn vướng mắc bằng toeic, nên mình vẫn chưa lấy được bằng tốt nghiệp, chỉ được cái bảng điểm để đi xin việc, và hiện tại đã tìm được 1 chân nhân viên tư vấn trong cty đầu tư tài chính (cũng là do cty tuyển người dễ, còn làm thì có khách hàng mới có lương, không thì không công). Vì những lý do trên, mình mới đi đến quyết định, tạm thời không lấy bằng để đi làm, vì mình nghĩ thời buổi này, có bằng giỏi trường danh tiếng thì may ra, chứ còn không xin vào đâu cũng phải chạy, cả chục đến trăm triệu là ít. Và đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ bố mẹ, lúc tức lên mẹ đã chửi mình "ngu như con chó", rồi "trượt ra sự khỏi sự quản lý của bố mẹ"...còn bố thì nhiều lắm, không nhớ nổi bao nhiêu lần nữa.
_Bị chửi vậy nhưng mình hiểu bố mẹ cũng vì sợ mình khổ nên mới vậy, nhưng mình biết họ một mực muốn mình lấy bằng cũng để chạy cho mình vào vị trí nào đó, hết tầm 200tr, mà họ mới chỉ có được 120tr thôi (vì mình là con út, lại hiền nên tài chính trong nhà thế nào, mẹ đều nói mình biết hết), còn lại sẽ đi vay mượn để xin cho mình. Mình có thể ung dung để cho bố mẹ mình tự lo những chuyện đó, nhưng không làm sao mình làm được, bố mẹ mình có phải quyền cao chức trọng gì đâu, đều là công chức nhà nước cả, bố thậm chí còn về hưu trước 2 năm, mẹ cũng đã về hưu, lương hưu ba cọc ba đồng thì sức đâu mà lo nổi số tiền 80tr kia, vậy nên mình mới quyết định tự mình lo cho cuộc sống của mình, không cần phải bố mẹ lo, cũng vì lý do nữa là 2 ông anh của mình đã được bố mẹ lo cho chỗ làm rồi, nên họ cũng nghĩ mình như vậy, nên nhiều lúc họ cứ nói " mày cũng như 2 thằng anh mày, bố mẹ đặt đâu thì ngồi đấy", nghe khó chịu lắm các bạn ạ, vậy mà lúc mình chủ động yêu cầu để mình được tự lo thì lại không cho.
_Bố mẹ đã vậy, người yêu mình thì cũng chủ động chia tay trong thời gian này, đang trong thời kỳ khó khăn nhất mà bị người yêu chia tay, chua chát lắm các bạn ạ. Không phải do cô ấy có người khác đâu, mà cô ấy là người bắc, lại là con 1 (chính xác cố ấy có 1 người anh nhưng bị tai nạn mất), nên cô ấy muốn về bắc để chăm sóc bố mẹ, còn mình thì lại làm ở Đà Nẵng, không thể ra bắc được vì mình không quen với khí hậu cũng như không tìm được công việc ngoài đó, cộng với bố mẹ mình không đồng ý, vậy nên cô ấy đã chủ động chia tay để 2 đứa không vướng bận về sau. Cố ấy vì bố mẹ nên mình không trách gì cô ấy. Và một lý do nữa để mình chủ động đi làm sớm là mình muốn tạo dựng một nền tảng, sau đó sẽ ra bắc đem cô ấy quay lại, vì với hiện tại bây giờ, mình không thể nói chuyện với bố mẹ cô ấy được, nên cô ấy và các bạn có nghĩ mình thực dụng cũng không sai.
_Bố mẹ chửi, mình không trách; người yêu chia tay, mình không giận. Nhưng mình chỉ tự hỏi tại sao không ai hiểu cho mình là mình làm những việc này đều vì họ, chỉ vì không đúng ý mà họ sẵn sàng chửi mắng, thúc ép, gây áp lực, hay sẵn sàng rời xa mình không thương tiếc. Noel đến rồi, không khí ở Đà Nẵng cũng đã lạnh, nhưng ai có hiểu sự cô đơn lạnh lẽo trong lòng của mình nó ra sao; đến cty, cố gắng nói cười, trêu đùa, mà sao thấy những câu đùa của mình nó nhạt nhẽo, nụ cười sao mà gượng gạo, xấu xí.
Vì xung quanh không còn ai để tâm sự, nên mình viết những dòng tâm sự ra đây để các bạn cùng chia sẻ với mình, có thể mình viết không được hay, nhưng đó là tất cả những gì mình đang trải qua. Bây giờ bố mẹ đang bắt mình về (vì nhà mình ở Quy Nhơn chứ không phải Đà Nẵng, mình ra Đà Nẵng chỉ là để lập nghiệp thôi), giờ mà về thì thể nào cũng bị nghe 1 tràng chửi mắng không thương tiếc cho mà xem, mình nghe quá nhiều rồi, nhiều đến mức chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ, sợ cái cách họ đặt niềm tin vào mình để rồi cái gì cũng muốn hướng mình theo ý của họ.
Theo các bạn mình phải làm gì bây giờ?


Sửa bởi phuongnam829921 - 25/12/2012 lúc 17:59
Lên trên
 Trả lời Trả lời Trang  <1 252627
  Chia sẻ   

Đến diễn đàn Tôi có thể làm gì? View Drop Down

Web ThotNot
Web ThotNot.com Forum
Copyright © 2002-2018, ThotNot.com Forum - Diễn đàn đồng hương Thốt Nốt
Phát triển bởi tất cả các thành viên ThotNot.com, ThotNot.net
Địa chỉ liên hệ: adminthotnot.net