ThotNot.com Forum Trang chủ
Trang chủ diễn đàn Trang chủ diễn đàn > Thốt Nốt thân yêu > THỐT NỐT QUÊ TÔI > Cuộc thi: Viết về Thốt Nốt thân yêu (Đã kết thúc)
  Chủ đề mới Chủ đề mới RSS Feed - Công bố kết quả cuộc thi Viết Về Thốt Nốt
 Ban quản trị   Hỏi đáp Hỏi đáp  Tìm kiếm trong diễn đàn   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập

Công bố kết quả cuộc thi Viết Về Thốt Nốt

 Trả lời Trả lời
Tác giả
Nội dung
  Chủ đề Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Lựa chọn cho chủ đề Lựa chọn cho chủ đề
hunglinh90 View Drop Down
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
ảnh đại diện

Tham gia: 23/05/2006
Đang ở: Vietnam
Trạng thái: Offline
Point: 2229
Quản lý bài Quản lý bài   Cám ơn (0) Cám ơn(0)   Trích dẫn hunglinh90 Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Direct Link To This Post Chủ đề: Công bố kết quả cuộc thi Viết Về Thốt Nốt
    đã gửi: 18/09/2009 lúc 12:19

Các bạn thân mến...

Ban tổ chức cuộc thi Viết Về Thốt Nốt xin gởi lời cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ cuộc thi, cám ơn sự tham gia của các "sĩ tử" đã gởi bài tham gia và đặc biệt BTC xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ: ông Lý Xuân Bình, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH TMDV & SX Việt Á - Tp.HCM đã tài trợ cho cuộc thi được tổ chức thành công.
 
Qua 17 bài tham dự cuộc thi được đăng, Ban giám khảo gồm:
  • Tiến sĩ Nguyễn Đức Thăng    - giáo viên Văn trường THPT Thạnh An.
  • Nguyễn Thị Sửu                - nguyên giáo viên Văn trường THPT Thốt Nốt.
  • Thầy Võ Văn Hoai                   - giáo viên Văn trường THPT BC Thốt Nốt.
Ban giám khảo đã đưa ra bảng điểm chính thức cho từng bài như sau:
 

Tên tác phẩm

Tác giả

GK1

GK2

GK3

Tổng điểm

Điểm TB

Kết quả

TN01

Thốt Nốt của tôi

Voi con nhỏ xíu

7.0

2.5

7.0

16.5

5.5

 

TN02

Thốt Nốt và Nó

aotrang16

5.5

5.5

7.0

18.0

6.0

Giải KK

TN03

Sóng đảo Cù Lao

XinLàmDâuThốtNốt

5.5

4.5

6.5

16.5

5.5

 

TN04

Thì thầm sông Hậu

Băng Nguyệt

5.0

4.0

5.0

14.0

4.67

 

TN05

Tâm tình tặng Thốt Nốt

Băng Nguyệt

5.0

5.5

6.0

16.5

5.5

 

TN06

Hữu tình Thốt Nốt

Băng Nguyệt

5.0

4.5

6.25

15.75

5.25

 

TN07

Bên dòng sông Hậu

XinLàmDâuThốtNốt

4.0

3.0

6.0

13.0

4.333

 

TN08

Bức tranh quê

XinLàmDâuThốtNốt

6.0

4.0

6.5

16.5

5.5

 

TN09

Cội nguồn quê hương

Lệ Quỳnh

6.0

3.0

7.25

16.25

5.417

 

TN10

Thốt Nốt ơi! Tôi sẽ về

Mây Trắng

8.0

6.0

7.5

21.5

7.167

Giải Nhì

TN11

Hẹn gặp nhé Thốt nốt ơi!

XinLàmDâuThốtNốt

7.0

6.5

6.75

20.25

6.75

Giải KK

TN12

Khúc giao mùa yêu thương

Ốc Tiêu

5.5

6.5

6.0

18.0

6.0

Giải KK

TN13

Thốt Nốt niềm tin và nỗi nhớ

Kynam

6.5

5.0

6.5

18.0

6.0

Giải KK

TN14

(Không đề)

Hoa Tím Bằng Lăng

4.0

2.0

5.5

11.5

3.833

 

TN15

Đong đầy

Mèo Con

7.0

3.5

6.75

17.25

5.75

 

TN16

Thầy Ký mến yêu vùng đất học

Buquda

7.0

7.0

7.0

21.0

7.0

Giải Ba

TN17

Quê tôi

alexis pham le

5.0

6.0

5.75

16.75

5.583

 
       

 

 

 

   
 
Cám ơn sự hỗ trợ rất nhiệt tình của 3 vị giám khảo.
 
Theo kết quả chấm điểm của ban giám khảo, mỗi người đứng ở mỗi gốc độ khác nhau, sau khi xem xét cách hành văn, sự đầu tư cho một bài viết cũng như tâm huyết của tác giả cho một sản phẩm tinh thần của mình... Cuối cùng mới có được kết quả như bảng điểm trên. Theo thống nhất ban đầu, BTC sẽ tổng kết và lấy ra điểm trung bình...
 
Ban tổ chức xin công bố:
 
Giải Nhất:  không có (vì các tác phẩm dự thi không có bài nổi trội, BTC quyết định tăng thêm 2 giải khuyến khích thành 4 giải thay vì 2 giải như kế hoạch ban đầu)
 
Giải Nhì: (1,000,000 VND và 1 phần quà lưu niệm)
Tác phẩm: Thốt Nốt ơi! Tôi sẽ về (xem bài tại đây)
Mã số: TN10
Tác giả: Mây Trắng
 
Giải Ba: (500,000 VND và 1 phần quà lưu niệm)
Tác phẩm: Thầy Ký mến yêu vùng đất học (xem bài tại đây)
Mã số: TN16
Tác giả: Buquda
 
Giải Khuyến Khích: có 4 tác phẩm (mỗi giải 300,000 VND và 1 phần quà lưu niệm)
1.  
Tác phẩm: Hẹn gặp nhé Thốt nốt ơi! (xem bài tại đây)
Mã số: TN11
Tác giả: XinLàmDâuThốtNốt
 
2.  
Tác phẩm: Thốt Nốt và Nó (xem bài tại đây)
Mã số: TN02
Tác giả: aotrang16
 
3.  
Tác phẩm: Khúc giao mùa yêu thương (xem bài tại đây)
Mã số: TN12
Tác giả: Ốc Tiêu
 
4.  
Tác phẩm: Thốt Nốt niềm tin và nỗi nhớ (xem bài tại đây)
Mã số: TN13
Tác giả: Kynam
 
Kính mời: các "sĩ tử" đoạt giải đến nhận giải thưởng và cùng tham dự buổi họp mặt mừng sinh nhật lần thứ 7 của diễn đàn ThotNot.com lúc 15h30 thứ bảy ngày 26.09.2009 tại nhà hàng Trường Giang - QL91, Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ (xem chương trình tại đây).
 
(Lưu ý: các tác giả đến nhận giải được miễn đóng lệ phí cho tham dự buổi họp mặt)
 
Ban Tổ Chức


Sửa bởi hunglinh90 - 18/09/2009 lúc 17:44
Bài này được cám ơn bởi: Hạ Xưa,hoa_lan_tim,canhsenhong2002,bichtram12b5,suadaunanha9,alonestar,potay
Lên trên
hunglinh90 View Drop Down
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
ảnh đại diện

Tham gia: 23/05/2006
Đang ở: Vietnam
Trạng thái: Offline
Point: 2229
Quản lý bài Quản lý bài   Cám ơn (0) Cám ơn(0)   Trích dẫn hunglinh90 Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Direct Link To This Post đã gửi: 18/09/2009 lúc 17:52
Bài thi đoạt giải nhì
Tác giả: Mây Trắng
 
THỐT NỐT ƠI! TÔI SẼ VỀ

Tôi 18 tuổi- hoài bảo với tương lai, mộng mị với yêu thương. 70 tuổi Nội- cằn cõi với tuổi già chiếc bóng. Nội chỉ có mình Ba và Ba chỉ có một mình tôi. Tôi-  Cô con gái cưng của 2 thế hệ trong ngôi nhà nhỏ đầm ấm bên dòng sông Cái hiền hoà. Tôi lớn lên theo tiếng ru à ơi của Nội và đôi tay chai sần của Ba. Mẹ đã mất khi tôi vừa lọt lòng. Nội già hẳn đi khi phải đảm đương vai trò của một người Bà, một người Mẹ. Còn Ba thì vùi nỗi đau vào công việc và xé lòng khi ngắm đứa con  thơ vô tư ngậm bình sữa ngủ say.  Càng lớn tôi càng phỏng phao xinh đẹp như dòng sông Thốt Nốt hiền hoà chảy mang phù sa bồi đắp những vườn trái cây ngọt ngào. Tôi xinh đẹp bao nhiêu thì Nội héo hon vì những lo toan của trách nhiệm và tuổi già. Ước mơ lớn nhất của Nội là tôi sẽ trở thành một cô giáo trường làng để được gần Nội, gần Ba. Nội ươm mầm tương lai của Tôi bằng những luống rau xanh tốt trồng sau hè, Nội vun vén từng gốc bưởi trĩu quả để hàng ngày quảy gánh ra chợ bán kiếm tiền lo cho Tôi ăn học. Những quả bưởi chín thơm vị  quê hương, ngọt ngào tình cảm Nội dành cho Tôi. Tôi cảm nhận tất cả hương vị đó, Tôi yêu và yêu tất cả những gì thuộc về Tôi, thuộc về nơi tôi lớn và sinh ra, nơi quê hương gắn bó tuổi thơ đầm ấm của Tôi. Nhưng tôi như cánh én nhỏ thích vẫy vùng trên bầu trời xanh bao la, dệt bao mơ ước của tuổi thần tiên. Lần đầu tiên Tôi cãi lời Nội.

Nghe tin Tôi đậu Đại học Sài gòn, Ba mừng lắm, còn Nội chẳng nói gì. Ngày hôm đó Nội không ăn cơm, và hình như Nội khóc. Giọt nước mắt của tuổi già không sóng sánh mà cằn khô, rời rạt. Nội giận Ba sao để tôi đi học xa, và giận đứa cháu sao nỡ  để bà phải một mình nơi quê nhà hiu quạnh.  Tôi biết Nội buồn nhưng cái cảm giác đậu Đại học đã làm tôi lâng lâng như đứa trẻ, suốt ngày cứ tung tăng chạy khoe với hàng xóm với bạn bè, vui say bên những bữa tiệc chia tay hoành tráng, bỏ bữa cơm Nội nấu sẳn chờ. Ngày Ba đưa tôi lên sài gòn học, Nội cũng tất bật thu xếp quần áo và những thứ cần cho một đứa con gái đi học xa. Nội ôm tôi vào lòng và dặn dò tỉ mỉ. Trong vòng tay Nội, Tôi bỗng yếu ớt và chùng chân trước những tương lai sắp tới. Tôi khóc như đứa trẻ. Nội cười hiền vỗ về. Nội bảo tôi phải gắng lo học, Nội ở nhà đã có Ba kề cận. Có ai hiểu Nội bằng tôi chớ. Nội cười đễ trấn an Tôi, để chứng tỏ mình là chỗ dựa tinh thần cho cháu.

Ai đó đã từng bảo: “Người già cũng như con nít sống lâu năm”. Nội tôi là thế đó. 70 tuổi bỗng dưng lo sợ vẫn vơ. Sợ chết, sợ cô đơn, sợ giấc ngủ dài đến vô tận và điều lo sợ nhất là đứa cháu còn nhỏ dại, nó sẽ ra sao khi không có bà bên cạnh.

Tôi vẫn đều đặn gọi điện về hỏi thăm sức khoẻ của  Ba và Nội. Ba nói mỗi lần nghe  giọng nói của Tôi re ré, nhí nhảnh là Nội mừng lắm, mỗi lần như thế Nội ăn ngon và ngủ ngon hơn. Bữa cơm nào Ba và Nội cũng đem Tôi ra làm chủ đề bàn tán. Kết thúc bữa ăn là niềm tự hào, xen lẫn niềm hạnh phúc. Ôi! Tôi hạnh phúc đến choáng ngợp. Tôi có tất cả, có Ba, có Nội và có những người bạn thân nơi quê nhà, có dòng sông Cái tắm mát bao con người quê chất phác. Tôi tự cho mình là trung tâm, là niềm vui của 2 con người. Tôi-  Người con của quê hương Thốt Nốt thân yêu, người bạn của dòng sông Thốt Nốt  hiền hoà.

Chiều nay Sài Gòn bỗng dưng mưa tầm tã. Mưa như trút nước. Tôi hối hả trong dòng người chạy loạn vì mưa. Chuông điện thoại reo. Tôi đang vuớng víu với cái áo mưa ướt sủng và đôi chân cuống cuồng trong cơn mưa xối xả nên không thể dừng lại nghe điện thoại. Tôi làu bàu: “Ai gọi giờ này không biết nữa. Nếu có chuyện gì cần thiết thì họ sẽ gọi lại thôi. Có chuyện gì thì về nhà hẳn tính”. Về đến nhà đã 12 giờ trưa. Vừa lạnh run và đói, tôi ăn vội tô mì và lăn kềnh ra ngủ say như chết, quên hẳn cú gọi điện nhỡ vừa rồi. Khi tỉnh dậy đã 2 giờ chiều. 1 cuộc gọi bị nhỡ và 1 tin nhắn. À số máy quen thuộc của Ba. Tôi nôn nóng mở tin nhắn: “Nội bệnh nặng, con về mau”. Mắt tối sầm, bước chân loạng choạng. Tay run rẩy vớ vội chiếc cặp và đón xe đò về Thốt Nốt. Tôi biết Nội đã bệnh hơn tuần nay nhưng vì bận thi nên tôi khôg thể về thăm được, vả lại Ba cứ bảo hãy yên tâm thi cử vì Nội chỉ bệnh nhẹ thôi, bệnh của tuổi già khi trái gió trở trời. Tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn và chỉ lo mỗi việc học.

Quãng đường hơn 180 km, thông thường  xe chạy khoảng 5 giờ đồng hồ là đến nơi. Xe chạy tốc độ như mọi khi nhưng sao hôm nay Tôi có cảm giác nó đang bò chầm chậm, con đường càng chạy càng dài thăm thẳm. Ngồi trên xe, lòng Tôi như lửa đốt. Tôi suy nghĩ mông lung và bất chợt rùng mình: “ Lạy trời, Nội sẽ không sao!”.  Tôi giận chính mình.   

10 h tối Tôi mới về đến nhà. Nội nằm yếu ớt trên chiếc bộ ngựa củ kỉ. Thân hình héo hon, hơi thở mệt nhọc, Nội nghe tiếng bước chân của Tôi, nghe rõ tiếng khóc nghẹn ngào của Tôi nhưng Nội không thể mở mắt nhìn Tôi, bàn tay yếu ớt không thể nắm chặt tay tôi như hồi xưa Nội thường cầm bàn tay nhỏ nhắn tập cho tôi bước những bước đi đầu tiên và bàn tay ấy lại vuốt ve xoa dịu vết đau khi Tôi bị té. “Nội ơi! Con về rồi nè. Nội ơi!”. Tôi khóc nức nở, nước mắt nhạt nhoà, hình ảnh Nội cứ chập chờn thoát ẩn, thoát hiện. Ba ôm tôi vào lòng trấn an. Tôi ngất đi trong vòng tay ấm áp của Ba.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào trong nhà. Nhà tôi hôm nay có gì mà mọi người đến đông thế? Tôi cố gắng gượng dậy để trả lời cho thắc mắc của mình. Vừa mở cửa phòng, Tôi chết lặng tại chổ. Tôi thét lên và quỳ sụp dưới cỗ quan tài lạnh lùng nằm giữa nhà. “Nội ơi! Sao Nội bỏ con. Con đã về với Nội đây. Con đã về rồi mà. Nội có vui không Nội. Nội ơi, Nội…”. Giọt nước mắt của Tôi hoà với giọt nước mắt của Ba chan chứa. Lần đầu tiên tôi thấy Ba khóc. Giọt nước mắt của một già, một trẻ  cứ thế tuôn trào. Không nỗi đau nào xé lòng hơn khi nhìn người thân yêu nhất vĩnh viễn ra đi.

Tôi xin phép nghỉ học 2 tuần để ở nhà cúng tuần cho Nội và để chia sẽ nỗi đau cùng ba. Ngôi nhỏ mà sao hôm nay nó rộng thênh thang và  im ắng đến lạnh lùng.

Tôi nhũ lòng mình sẽ không bao giờ khóc nữa. Tôi không muốn Ba phải đau lòng khi nhìn thấy con gái đau đớn, vật vã. Trãi qua 2 cú sốc, Ba tôi tóc đã bạc màu, đôi mắt thâm quầng những đêm mất ngủ. Giờ đây, Tôi đã là trụ cột chính trong gia đình. Tôi phải cứng rắn và sẽ  sống xứng đáng để nơi chín suối Nội sẽ an lòng. Mỗi lần nhớ Nội, Tôi ra bờ sông Cái ngắm những chiếc thuyền ghe xuôi ngược như gởi gắm lòng mình với người đi xa.

1 năm nữa Tôi tốt nghiệp đại học. Tôi đã có kế hoạch cho tương lai của mình. Thốt Nốt ơi! Tôi sẽ trở về. Đôi tay Tôi đủ cứng cáp để che chở những người thân yêu nhất, Tôi sẽ góp phần nhỏ nhoi cùng con người Thốt Nốt vun đắp cho quê hương càng giàu mạnh. Và một điều đơn giản, ở quê hương Thốt Nốt tôi có Nội, có Ba, có bạn bè thân yêu và có cả ước mơ sâu thẳm. Thốt Nốt ơi! Nội ơi! Con sẽ về!.

MÂY TRẮNG
Mã số: TN10
Bài này được cám ơn bởi: Hạ Xưa,Bac Chu,canhsenhong2002,alonestar,alexis pham le
Lên trên
hunglinh90 View Drop Down
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
ảnh đại diện

Tham gia: 23/05/2006
Đang ở: Vietnam
Trạng thái: Offline
Point: 2229
Quản lý bài Quản lý bài   Cám ơn (0) Cám ơn(0)   Trích dẫn hunglinh90 Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Direct Link To This Post đã gửi: 18/09/2009 lúc 17:53
Bài thi đoạt giải Ba
Tác giả: Buquda
 
THẦY KÝ MẾN YÊU - “VÙNG ĐẤT HỌC"
 
Có ai một lần

Dừng chân nơi kinh Thầy Ký

Mà không lưu luyến khi lìa xa

Có ai về xứ Thánh Gia

Mà không nhung nhớ

Rặng trúc, mái tranh thôn nghèo.

 

Sau hơn 20 năm đổi mới, ấp Thầy Ký thị trấn Thạnh An huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ cũng đã hoà nhịp chung cùng sự phát triển của đất nước. Rặng trúc, mái tranh nay không còn nữa, Thầy Ký đã thay da đổi thịt, một bộ mặt hoàn toàn mới với đường xá ô tô đi lại thuận tiện cả hai mùa mưa nắng, những ngôi nhà kiên cố khang trang đã thay cho những mái tranh vách đất, nhà cửa san sát đầy rẫy những an-ten vươn cao. Đúng là một đô thị văn hoá ở nông thôn.

 

Mặc dù vậy Thầy Ký vẫn là một vùng quê nghèo của thị trấn Thạnh An, Một làng quê mà dân sống chủ yếu là nghề nông, nhưng dân thì đông ruộng đất lại ít, vì vậy mà sau hơn 50 năm thành lập nơi đây chưa có được 1 tỷ phú. Đất không thể đẻ ra mà người thì ngày càng tăng. Với 2.400 dân mà diện tích nông nghiệp chỉ có 500 ha, (bình quân 0.2 ha/ người) một địa bàn thuần nông với diện tích như vậy thì làm sao có thể khá giàu được đây?  Thế mà người dân nơi đây vẫn bám lấy cây lúa, bám lấy đồng ruộng, bám lấy vườn rau ao cá. Họ chắt chiu từng hạt lúa, con cá lá rau để đổi lấy cái chữ cho con em, quê nghèo mà hàng năm nơi đây phải đầu tư dài hạn hàng tỷ đồng cho việc học của con cái nên đời sống hiện tại của người dân nơi đây chỉ ở mức tầm tầm so với khu vực và còn thấp so với thu nhập bình quân đầu người của cả nước. Nhưng nếu so sánh về trình độ dân trí, về đời sống văn hoá và chất lượng cuộc sống thì khó có một làng quê nào có thể sánh bằng.

 

2400 dân với 2 tiến sỹ, 125 người tốt nghiệp đại học, hơn 200 người có trình độ cao đẳng và THCN và trên 100 sinh viên hiện đang theo học tại các trường. Hàng năm trong ấp số em tiếp tục vào đại học còn đông hơn một thế hệ được sinh ra, tổng số người đã ra trường và đang công tác trên mọi miền của tổ quốc còn đông hơn tổng số học sinh trong ấp hiện giờ.

 

Nếu chỉ việc gom góp chắt chiu mà đủ cho việc học của con cái thì tốt quá, ở đây ai cũng có thể làm được, nhưng chi phí cho việc học ngày càng cao, con em đi học ngày càng nhiều các nguồn thu nhập chính của nông dân thì hạn chế lại bấp bênh nên hầu hết các gia đình có con em đi học đều phải cầm cố, vay mượn thậm chí có gia đình phải bán đất bán nhà để mua “cái chữ” cho con. Gặp gỡ những gia đình này mới thấy được một điều lạ là họ vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Niềm tin, niềm tự hào đã lấn át hết mọi ưu tư lo lắng trong họ. Về đây mới thấy người dân nơi đây họ không sợ nghèo, không sợ khổ mà chỉ sợ con em họ không được học hành đến nơi đến chốn họ sống và làm việc tất cả vì con em thân yêu.

 

Trong những dịp lễ tết tất cả sinh viên và những người đang công tác mọi nơi đều tụ họp về, không khí ở đây vô cùng sôi động, nhà nào cũng có sinh viên và những người đi làm ăn xa trở về, họ sum họp, vui vầy, đầm ấm, họ tổ chức họp nhóm, họp lớp, họp hội sinh viên… để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ấu thơ trên mảnh đất mà họ vô cùng yêu mến, mảnh đất đã khắc sâu vào tâm trí họ, mảnh đất được tưới thẫm biết bao mồ hôi của cha mẹ, mảnh đất Thạch Sanh chỉ với hạt lúa, con cá, lá rau đã làm nên biết bao điều kỳ diệu hôm nay. Gặp gỡ và trao đổi với những người thành đạt mới thấy tấm lòng của họ đối với quê hương Thầy Ký. Bất cứ ở đâu khi nhắc đến hai chữ Thầy Ký thì trong lòng họ lại dâng lên một cảm xúc khó tả, một sự tự hào vì họ đã được sinh ra và nuôi dưỡng từ đây. Lúc nào, ở đâu họ cũng luôn nhớ về Thầy Ký, họ đang muốn cùng nhau làm những việc gì đó để trả lễ cho vùng đất này.

 

Hiện nay đã có rất nhiều người thành danh, thành đạt, có việc làm ổn định, thu nhập cao đã trở về quê hương để tạ ơn cha mẹ, tạ ơn thầy cô, tạ ơn mảnh đất thân yêu, nhiều người còn có địa vị, tài sản, sự nghiệp ở các thành phố họ đã là những ông chủ lớn, chủ nhỏ mong muốn của họ là đón cha mẹ đến ở cùng họ để phụng dưỡng, báo hiếu, để hưởng phước quãng thời gian cuối đời nhưng tất cả cha mẹ họ không ra đi mà đều ở lại, họ ở lại cũng để cám ơn mảnh đất này, họ ở lại để gìn giữ, duy trì và phát triển một cái nôi hiếu học.


Buquda

Mã số: TN 16

Bài này được cám ơn bởi: Hạ Xưa,canhsenhong2002,alonestar,alexis pham le
Lên trên
lovetodie100 View Drop Down
Quản trị diễn đàn
Quản trị diễn đàn
ảnh đại diện
Điều hành chung


Tham gia: 23/05/2006
Đang ở: Vietnam
Trạng thái: Offline
Point: 1155
Quản lý bài Quản lý bài   Cám ơn (0) Cám ơn(0)   Trích dẫn lovetodie100 Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Direct Link To This Post đã gửi: 20/09/2009 lúc 19:27
Xin chào các bạn trên diễn đàn!
 
Thay mặt BQT diễn đàn chúc mừng các bạn Mây Trắng, Buquda, XinLàmDâuThốtNốt, aotrang16, Ốc Tiêu, Kynam đã đoạt giải cuộc thi "Cuộc thi Viết Về Thốt Nốt". Việc trao giải sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 26/09/2009 trong buổi lễ Sinh nhật ThotNot.com lần thứ 7.
Thân mời các bạn thí sinh tham gia dự thi và các bạn đoạt giải đến tại địa điểm: Nhà hàng Trường Giang - Quốc lộ 91, Phụng Thạnh 1, P.Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TPCT ( Cách cầu Thốt Nốt 500m hướng Cần Thơ) để nhận giải và tham dự sinh nhật diễn đàn cùng các bạn và BTC.
Ưu đãi: Các bạn đạt giải của cuộc thi khi tham dự Sinh Nhật diễn đàn được BTC tài trợ chi phí tham dự.Wink
 
Thay mặt BTC xin trân trọng thông báo cho các bạn được rõ!     
Thân Chào!


Sửa bởi lovetodie100 - 20/09/2009 lúc 21:40


Im lặng là vàng...chín số bốn!

Bài này được cám ơn bởi: Hạ Xưa,canhsenhong2002,suadaunanha9,alonestar
Lên trên
 Trả lời Trả lời
  Chia sẻ   

Đến diễn đàn Tôi có thể làm gì? View Drop Down

Web ThotNot
Web ThotNot.com Forum
Copyright © 2002-2018, ThotNot.com Forum - Diễn đàn đồng hương Thốt Nốt
Phát triển bởi tất cả các thành viên ThotNot.com, ThotNot.net
Địa chỉ liên hệ: adminthotnot.net